Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

“Mùa xuân Ả Rập”: những cuộc cách mạng dân chủ hay những cuộc đảo chính đã được chuẩn bị?

“Mùa xuân Ả Rập" là sự nảy mầm những hạt giống đã được gieo từ thời George W. Bush-con, khi ông này đưa ra khái niệm "Đại Trung Đông" và dân chủ hóa toàn bộ không gian này”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bình luận về tình hình ở Trung Đông như trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ "Rossiyskaya Gazeta". Đáng chú ý là tuyên bố này về cơ bản là mâu thuẫn với những đánh giá của các chuyên gia đã và hiện đang tiếp tục đưa ra khi bình luận về các sự kiện đang xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi, xem chúng thuần túy như những phong trào dân tộc tự phát. Với cương vị của mình, ông Sergei Lavrov chắc chắn phải có nhiều thông tin hơn về bản chất của “mùa xuân Ả Rập” so với nhiều nhà phân tích chính trị và các quan sát viên khác. Ngay cả việc từ bỏ rõ ràng quy tắc ngôn từ ngoại giao cũng đủ nói lên nhiều điều.
Những chứng cớ hoặc sự kiện nào cho phép Bộ trưởng Nga đưa ra một tuyên bố như vậy? Nhà Đông Phương học Vyacheslav Matuzov nêu giả thuyết của mình:
“Những thay đổi trong giới lãnh đạo chính trị của nhiều tiểu bang Ả Rập đã được thực hiện theo một chương trình phát triển bởi các lực lượng bên ngoài. Hiện nay có thể truy cập tự do và tìm thấy những tài liệu xác nhận cho luận đề này. Như Hoa Kỳ đã quyết định thay đổi hình ảnh của đất nước mình, họ đeo “mặt nạ dân chủ” và làm ra vẻ không thực hiện cuộc đối đầu công khai với thế giới Hồi giáo nữa, mặc dù trong thực tế vẫn giữ bộ mặt "chống Hồi giáo" như trước. Những Tập đoàn xuyên quốc gia đã được hợp nhất trong một tổ chức mang tên «Business for Diplomatic Action» (“Kinh doanh cho hành động ngoại giao”), được hình thành cho mục đích này. Tổ chức này bao gồm McDonalds, Tập đoàn Rothschild, American Airlines, Boeing và một số công ty nổi tiếng khác. Họ tài trợ trong các trường đại học tốt nhất ở Mỹ để đào tạo cho công dân của các nước Trung Đông những phương pháp để lật đổ chế độ, bất kể họ có là đồng minh của người Mỹ hay không”.
Tất nhiên, ở đây không chỉ nói về việc đào tạo con người. Thí dụ như trên Internet có thể tìm được những tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Ả Rập về cách tổ chức và thực hiện biểu tình, cách thức tập trung biểu tình phản đối, cách chống lại cảnh sát như thế nào và mặc quần áo gì khi xuống đường biểu tình. Đấy là nói về một cuộc cách mạng khá là hòa bình. Kiểu các sự kiện như của Syria có thể được những bức điện tín của các vị đại sứ Mỹ đăng trên trang web WikiLeaks làm sáng tỏ. Trong đó mô tả rõ phe đối lập là như thế nào, những hoạt động nào của họ có khả năng chống lại chính quyền, những họat động nào không.
Nhưng tại sao người Mỹ lại phải sử dụng tất cả những động thái này để thay đổi trường chính trị trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo? Câu trả lời ít nhất là nằm ẩn trong cụm từ nổi tiếng “hãy chia để trị”. Những quá trình đã diễn ra ở Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen và hiện nay đang xảy ra ở Syria tối thiểu là sẽ hạn chế những ảnh hưởng của họ đến nền chính trị trên thế giới trong một thời gian rất dài. Hơn nữa, theo ý tưởng của các nhà chiến lược Mỹ, số phận tương tự không phải chỉ chờ đón một quốc gia . Đấy chính là khái niệm về "Đại Trung Đông" mà Ngoại trưởng Sergei Lavrov đề cập đến, ông Vyacheslav Matuzov lưu ý:
“Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong năm 2006 đã tuyên bố một cách thẳng thắn về sự hình thành ranh giới của khu vực Đại Trung Đông, khi không quân Israel ném bom Lebanon. Khi đó bà đã nói: “Những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay (ở Lebanon), trên thực tế, cũng giống như bắt đầu của một cơn đau đẻ mà kết quả sẽ ra đời một “Trung Đông mới””. Điều này có nghĩa là,-chuyên gia nói, trong kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm cả việc hình thành lại ranh giới và cơ cấu chính trị trong khu vực, trong đó có cả bằng can thiệp quân sự. Chúng ta đã thấy các nước Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen và Syria đang nằm dưới lưỡi dao này, tuy vậy quá trình vẫn không dừng lại ở đây. Và cũng có cả những tài liệu làm bằng chứng. Trong bản kế hoạch có đề cập đến Ả rập Xê út. Trên các bản đồ mới của Đại Trung Đông do trung tá Hoa Kỳ Ralph Peters thực hiện, nước này sẽ bị chia thành ba quốc gia. Đó là hệ phái Sunni, bị dồn vào vùng sa mạc Rub al-Khali, giống như một “Vatican của Hồi giáo” ở Mecca và Medina và nhà nước rộng lớn dòng Shiite, bao trùm phần phía đông của Ả rập Xê út và các phần phía Nam của Iraq và Iran ngày nay. Ngày nay, các cuộc xung đột tín ngưỡng đã chuyển thành những cuộc đụng độ ở Bahrain. Mặc dù Iran bị cáo buộc, tôi không loại trừ khả năng trong những sự kiện này đã có các cơ quan tình báo phương Tây nhúng tay vào. Và đây cũng không chỉ nói về Vịnh Ba Tư. Số phận tương tự đang chờ toàn bộ khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi”.
Dự án về việc tái cơ cấu lại khu vực Đại Trung Đông có vẻ giống như ý tưởng thiên tài của một kẻ ác trong phim Hollywood. Nhưng sự thật là ý tưởng này đang được thể hiện trong thực tế. Đó là những gì mà chúng ta đang thấy trong gần hai năm qua của “mùa xuân Ả rập”.

Matxcova khuyến khích Washington hướng tới những lý tưởng của bản thân

Vào tuần qua, Bộ Ngoại giao Nga đã ban hành báo cáo "Về tình hình nhân quyền tại Hoa Kỳ". Dựa trên dữ liệu từ các nguồn thông tin quốc tế và quốc gia có uy tín, các nhà ngoại giao Nga đã đưa ra đánh giá rằng, tình hình ở Mỹ trong lĩnh vực này không thiếu những điểm tiêu cực. Vì vậy, Hoa Kỳ chưa đủ uy tín để kỳ vọng vai trò thủ lĩnh bảo vệ nhân quyền và những giá trị dân chủ.
Năm 2012, các cơ quan đánh giá quốc tế đã giảm đáng kể uy tín tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là những biện pháp cứng rắn mà cảnh sát Mỹ đã sử dụng để đối phó với lực lượng báo giới đưa tin hoạt động Chiếm Phố Wall, điều mà nhà chức trách Hoa Kỳ rất không mong muốn. Đây cũng mới chỉ là đỉnh chóp của tảng băng trôi. Khi tìm hiểu sâu hơn, có thể phát hiện thấy những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống nền dân chủ Mỹ. Ông Konstantin Dolgov, đại diện ủy quyền về nhân quyền, dân chủ và các quy định pháp luật thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết:
“Dường như, Hoa Kỳ đã tiến bước trên chặng đường dân chủ trong nhiều thế kỷ. Quả là họ đạt được những thành tựu không thể phủ nhận trong lĩnh vực này. Nhưng cùng lúc, ở Mỹ tiếp tục nổi cộm một số vấn đề lớn và nghiêm trọng. Ví dụ tệ phân biệt chủng tộc. Không những đã không biến mất,  phân biệt chủng tộc và sắc tộc tại Hoa Kỳ còn cho thấy sự gia tăng. Tiếp đến là tệ bài ngoại. Nước Mỹ khởi sinh như một quốc gia tập hợp mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng giờ đây, điều không thể phủ nhận là thái độ quan hệ với một số nhóm dân tộc ở Mỹ đang rất phức tạp.”
Hệ thống bầu cử Mỹ cũng là yếu tố mà chúng ta đáng để tâm. Cơ chế không thực sự minh bạch. Cuộc bầu cử tổng thống của đất nước sẽ diễn ra ngày 6 tháng 11 tới. Tuy nhiên, các công dân Hoa Kỳ không có cơ hội bỏ phiếu thẳng cho ứng cử viên mà họ lựa chọn. Hơn thế, hàng trăm ngàn cử tri tiềm năng sẽ không tìm thấy tên mình trong danh sách đi bỏ phiếu. Ứng cử viên phó tổng thống từ Đảng Xanh Mỹ là Cheri Honkala đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với đài Tiếng nói nước Nga:
“Nguyên nhân vì sao Mỹ không cho phép các quan sát viên theo dõi bầu cử có thể ẩn sau khả năng sự lừa dối: chúng tôi có rất nhiều người dân hoặc không muốn hoặc không được đi bỏ phiếu. Còn bây giờ, ở một số bang lại xuất hiện cái gọi là hệ thống "cấp phép quyền bầu cử". Một rào cản khiên cưỡng ngăn chặn các cử tri tiềm năng, đó là tầng lớp lao động và những người sống dưới mức nghèo khổ.”
Cho đến gần đây, Nga không hề đưa ra thảo luận cấp quốc tế vấn đề tuân thủ tiêu chí dân chủ ở quốc gia bên kia bờ đại dương. Nhưng đã tới lúc nên thay đổi thái độ trong vấn đề này. Đây là ý kiến của ông Alexei Pushkov, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề ngoại giao. Tuần qua, các nhà lập pháp Nga đã tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội bàn về tình hình nhân quyền ở Mỹ.
“Đã quá lâu, chúng ta chấp nhận quyền lên tiếng giáo huấn của cái gọi là đất nước dân chủ truyền thống. Tuy nhiên tồn tại hơn hai thập kỷ, nước Nga sau Liên xô đã có nhận thức rõ nét rằng, những quốc gia giành vai trò người dạy dỗ tuyệt vời, trong thời gian này chứng tỏ thấy họ không hề hoàn hảo. Chúng ta nhận thấy, bản thân Hoa Kỳ cũng vi phạm không ít quyền con người ở trong và ngoài nước. Có thể kể ra ở đây trường hợp các nhà tù CIA bí mật ở Trung Đông và Đông Âu, trường hợp thiệt hại thường dân Afghanistan trong các hoạt động quân sự do Mỹ và NATO thực hiện ở nước này, cũng như nhiều khía cạnh khác. Trước hoàn cảnh này, tiếp tục giữ im lặng sẽ có nghĩa chấp thuận vào hùa với trò bao vây thông tin do các phương tiện truyền thông phương Tây tạo dựng để lấp liếm sự vi phạm nhân quyền của chính phương Tây.”
Từ nay trở đi, Matxcova sẽ luôn chỉ ra những hành vi vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ. Giới ngoại giao Nga tin rằng, Hoa Kỳ không nên chỉ dạy bảo người khác về sự tôn trọng quyền con người, mà trước hết cần gương mẫu trung thành với những ý tưởng cao cả này.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Thế giới muốn Tổng thống Mỹ là Obama, chứ không phải là Romney

Theo cuộc khảo sát do BBC tiến hành vào ngày thứ Tư, tại cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ người dân của hầu hết các quốc gia sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama, chứ không phải cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney, Cuộc điều tra được tiến hành tại 21 quốc gia.
Nhìn chung, tại tất cả các quốc gia mà cuộc điều tra được tiến hành, Obama nhận được sự ủng hộ của 50% số người được hỏi, trong khi đó M.Romni chỉ có 9% người được hỏi ưa thích. 24% khác cho biết họ không biết sự khác biệt giữa hai ứng cử viên, 16% trả lời là không thể lựa chọn.
Quốc gia duy nhất nơi M.Romni vượt biến trước Barack Obama là Pakistan.

Bộ Ngoại giao Nga công bố báo cáo về những vấn đề của nền dân chủ Mỹ

Tham vọng của Washington đóng vai trò nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền và các giá trị dân chủ là vô căn cứ bởi vì ở Hoa Kỳ tình hình trong lĩnh vực này hoàn toàn không tốt đẹp. Bộ Ngoại giao Nga đã công bố bản báo cáo "Về tình hình nhân quyền tại Hoa Kỳ”.
Theo tin của cơ quan ngoại giao Nga, khi chuẩn bị văn kiện nhiều trang này, các chuyên gia dựa trên những thông tin đáng tin cậy từ các nguồn có uy tín quốc tế và quốc gia.
Năm 2012, các cơ quan đánh giá chỉ số uy tín quốc tế đã giảm đáng kể mức độ tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ. Về chủ yếu, nguyên nhân của điều đó là các biện pháp rất nghiêm ngặt của cảnh sát Mỹ chống các nhà báo đã phản ánh các cuộc biểu tình "Chiếm Phố Wall" không làm vừa lòng chính quyền Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên khi các tổ chức phi chính phủ thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới và chính quyền Washington đến những vụ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền. Chẳng hạn, đã 4 năm liền Viện Dân chủ và Hợp tác ở New York công bố các bản báo cáo về các hành vi thô bạo của cảnh sát chống người nhập cư, về các vụ xâm phạm quyền tự do ngôn luận, bất bình đẳng về giai cấp. Giám đốc Viện Dân chủ và Hợp tác ở New York Andranik Migranyan nói: “Tất nhiên, Hoa Kỳ là một quốc gia với nhiều truyền thống dân chủ. Nhưng, nếu nhìn kỹ cách tổ chức đời sống xã hội, thì rất tiếc sẽ thấy rõ nhiều vấn đề không cho phép Hoa Kỳ coi mình như thầy giáo giới thiệu mô hình lý tưởng về việc bảo vệ quyền con người”.
Để chứng minh điều đó có thể lấy thí dụ với cuộc bầu cử tổng thống sẽ tổ chức ở Mỹ vào ngày 6 tháng 11. Có vẻ đây là một biểu hiện của nền dân chủ với hình thức lý tưởng. Nhưng, ở đây có sự phân biệt đối xử về nguồn gốc xã hội, về dân tộc, có cả việc vi phạm quyền bầu cử. Trả lời phỏng vấn của đài "Tiếng nói nước Nga", ứng cử viên phó tổng thống Mỹ của đảng Xanh, bà Cheri Honkala nói: “Lý do mà Mỹ không cho phép các quan sát viên theo dõi cuộc bầu cử là khả năng của sự lừa dối: ở Hoa Kỳ có rất nhiều người dân không muốn hoặc không có khả năng tham gia bỏ phiếu. Và bây giờ, tại một số tiểu bang khôi phục hệ thống “cấp giấy phép cho quyền bầu cử”. Đang tạo lập những rào cản nhân tạo chống những cử tri tiềm năng – giai cấp công nhân và những người sống dưới mức nghèo khổ”.
Cho đến nay, về mặt chính thức, Nga không can thiệp vào các quá trình dân chủ tại quốc gia bên kia đại dương. Nhưng, đã đến thời gian để thay đổi thái độ của chúng tôi đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Viện Duma Quốc gia Aleksey Pushkov nói: “Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền ở nước mình và ở nước ngoài. Ở đây nói về những trường hợp vi phạm quyền của trẻ em nhập cư từ Nga, về các nhà tù bí mật của CIA ở Trung Đông và Đông Âu. Ở đây nói về những thường dân thiệt mạng ở Afghanistan trong qúa trình chiến dịch quân sự của Mỹ và các nước NATO, và nhiều thí dụ khác. Trong điều kiện này không được giữ im lặng. Im lặng có nghĩa là tán thành “chân không thông tin” do các phương tiện truyền thông phương Tây tạo ra trong lĩnh vực vi phạm nhân quyền ở Hoa Kỳ”.
Ngày 22 tháng 10, Quốc hội Nga đã thông qua một số khuyến nghị cho các cơ quan chính quyền lập pháp và hành pháp cấp cao nhất của Hoa Kỳ. Trong số đó - ngay lập tức ban hành lệnh cấm về án tử hình, áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn về các hành vi phân biệt chủng tộc, kiểm soát nghiêm ngặt hơn phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ em, và những khuyến nghị khác. Theo quốc hội Nga và các nhà ngoại giao Nga, từ nay, Matxcơva có ý định chỉ rõ các vụ vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ. Mỹ nên không chỉ dạy người khác thế nào là tôn trọng nhân quyền, mà trước hết cũng phải làm như vậy.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Damascus trao cho Liên Hợp Quốc danh sách 108 chiến binh nước ngoài bị bắt ở Syria

Chính giới Damascus đã trao cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bản danh sách tên họ 108 chiến binh nước ngoài đã thâm nhập vào địa bàn Syria để tham gia chiến sự ở phía phe đối lập. Danh sách này kèm theo bức thư có chữ ký của Đại diện thường trực của Cộng hòa Ả Rập Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari. Ông nói thêm rằng trong danh sách này cũng giải thích nguyên nhân bắt giữ mỗi đối tượng. Phần lớn họ tên trong danh sách là công dân các nước Ả Rập. Trước đó Damascus đã nhiều lần chỉ ra rằng trong hàng ngũ phe đối lập có nhiều lính đánh thuê, hầu hết là công dân các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Như khẳng định của chính quyền Syria, chủ yếu số này thâm nhập vào đất nước thông qua địa bàn láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi đầu tháng Mười, đỉnh cao căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước bị kích động sau khi có những quả đạn từ phía Syria bắn sang Thổ Nhĩ Kì, Damascus đã đề nghị Ankara cùng hợp tác bảo vệ biên giới chung khỏi bọn khủng bố đang đe dọa an ninh khu vực. Tuy nhiên, không ghi nhận những bước đi thực tế của cả hai bên theo hướng này.

Gây vụ việc với máy bay Syria và sa vào tình thế ngớ ngẩn

Vụ xì-căng-đan quốc tế xung quanh việc Thổ Nhĩ Kì bắt giữ chiếc máy bay chở khách Syria với công dân Nga và những thiết bị điện tử trên khoang chỉ là động tác khiêu khích tầm thường vô vị - đúng như Matxcơva cảnh báo ngay từ đầu. Hôm thứ Năm tuần trước, đã được rõ rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nói chung không hề nghi ngờ gì về tính hợp pháp của lô hàng, mà chỉ thấy vấn đề trong thủ tục vận chuyển. Thông báo về số "đạn dược" nào đó trên khoang máy bay thực sự đã bị phủ nhận, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr Lukashevich thông báo.
Vụ bê bối xung quanh chiếc máy bay hàng không dân dụng Syria không đáng chú ý đến thế, nếu như không có những triệu chứng. Hành động khiêu khích như vậy thường xuất hiện ở những ai thiếu lương tâm trong sạch. Thường gặp cảnh đối tượng la to hơn hết “Bắt lấy kẻ cắp” lại chính là tên đạo chích. Những cáo buộc nhắm vào Nga là cần thiết để che lấp hành động phi pháp của hàng loạt nước phương Tây tuồn vũ khí cho phe đối lập Syria. Thêm nữa, trong hàng ngũ của phe này ngày càng nhiều những phần tử cực đoan, - như vị tướng Syria Mohammed Isatb phát biểu trên làn sóng điện của đài "Tiếng nói nước Nga".
“Ta hãy nói thẳng: những gì đang xảy ra ở Syria không phải là cuộc cách mạng, như nhiều người trên thế giới giả thiết và như các đại diện phương Tây cố gắng tô vẽ. Đó là cuộc tấn công qui mô vào một quốc gia chủ quyền từ phía các nhóm khủng bố có sự tài trợ của nước ngoài. Trên lãnh thổ Syria có những thành viên của các tổ chức như thế, chẳng hạn "Boko Haram" và "Taliban". Ngoài ra ở đây còn hiện diện các chiến binh của "Jund al-Sham" và những tổ chức tương tự, là chi nhánh của “Al-Qaeda". Từng dòng lớn nhiều vũ khí hiện đại đủ loại tuôn vào tay họ. Đằng sau những nhân vật giao hàng là Arabia Saudi, Qatar, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Thậm chí cả đặc nhiệm Australia tham gia điều phối công việc này. Còn địa bàn Thổ Nhĩ Kỳ đã biến thành nơi trung chuyển. Ankara thực sự giúp đưa vũ khí vào Syria theo con đường vận chuyển lậu”.
Chuyên viên khoa học Elizabeth O'Beydzhi từ Viện nghiên cứu các vấn đề chiến tranh có trụ sở ở Washington cho rằng con số nhân sự của "Al-Qaeda" ở Syria là tương đối nhỏ: khoảng một nghìn chiến binh nước ngoài trên tỷ lệ 50.000 thành viên phe đối lập vũ trang. Tuy nhiên, nguy cơ các phần tử thánh chiến Hồi giáo thâm nhập vào hàng ngũ đối lập Syria là cao hơn rất nhiều so với ở Libya, Ai Cập và Tunisie.
“Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột ngày càng chuyển sang bình diện quân sự. Có thêm nhiều người quan tâm, tất cả đều có mục tiêu cụ thể của riêng mình, đó là sẵn sàng giao tranh trong nội địa Syria. Có cả những doanh nhân Ả Rập và các chính phủ Ả Rập khác nhau muốn tài trợ cho những nhóm đặc biệt trong lòng đất nước Syria. Và, hiển nhiên có những giao dịch chính phủ thậm chí còn lớn hơn, phục vụ mục tiêu của họ, bao gồm cả chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, đang giao tiếp với những ủy ban cách mạng. Hồi trung tuần tháng Bảy, lần đầu tiên chúng ta thấy ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chuyển động ráo riết hơn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Từ thời điểm đó, sự kiểm soát của chế độ Syria với những khu vực ven biên kể trên đã có phần lỏng lẻo, và do vậy, chỉ khống chế được phần nào dòng lưu thông hàng hóa và nhân lực qua biên giới".
Phương Tây đang mất dần sự kiên nhẫn và ý thức mức độ, có xu hướng gán trách nhiệm về thảm kịch Syria lên đầu kẻ khác. Lô hàng hợp pháp bị người ta cố gắng trình bày như là thứ siêu vũ khí bí ẩn nào đó với tiềm năng thay đổi cục diện chiến tranh nghiêng về phía có lợi cho Tổng thống Assad.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Quyết định thiển cận về tăng tầm xa

Hàn Quốc công bố không định tuân thủ một số quy định trong thỏa thuận với Hoa Kỳ năm 2001. Theo văn kiện này, Seoul cam kết không phát triển tên lửa với tầm xa hơn 300 km và đầu đạn nặng hơn 500 kg. Bây giờ chính giới Seoul công bố rằng Hàn Quốc bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo với phạm vi hoạt động 800 km và đầu đạn trọng lượng tới 1.000 kg.
Từ góc độ hình thức thì đã không xảy ra bất kỳ vi phạm nào với thỏa thuận - những hạn chế nêu trên là do Hàn Quốc tự nguyện cam kết, và ý định từ chối hạn chế cũng do Seoul thông báo sớm. Nói cách khác, động thái của Hàn Quốc vẫn nằm hoàn toàn trong phạm vi cho phép theo quy định pháp lý quốc tế. Tuy nhiên, không phải tất cả hành động hợp pháp đều là hợp lý. Việc Hàn Quốc cởi bỏ những ràng buộc đã tự nhận lấy trong thỏa thuận năm 2001, trên thực tế có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho chính Seoul.
Khu vực hiệu lực của tên lửa Hàn Quốc mới với tầm bán kính hoạt động gia tăng, hóa ra bao trùm phần lớn địa bàn lãnh thổ các nước lân cận - Trung Quốc, Nhật Bản, Nga. Tại Seoul người ta cam đoan tên lửa này chỉ có hướng duy nhất là chống Bắc Triều Tiên, chứ không chống những nước láng giềng khác. Tuy nhiên, các chuyên viên quân sự thận trọng có thói quen không tin tưởng những khẳng định như vậy. Cái mà họ quan tâm nghiên cứu và đánh giá không phải là các tuyên bố chính trị, mà là tiềm năng hiện thực của những hệ thống này hay hệ thống khác. Và do đó, trong thời gian tới Hàn Quốc sẽ trở thành đối tượng của cái nhìn theo dõi chăm chú và phải nói luôn rằng không nhiều thiện chí tin cậy của các nhà quân sự từ các nước láng giềng.
(Giống như lính thủy quân lục chiến, các nhà ngoại giao Mỹ đang được khẩn trương phái đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Những ngày 14-15 tháng Mười “đổ bộ” xuống những nước châu Á này sẽ có cả Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns - Những tên lửa mới còn có khả năng “xòe ô” bao trùm cả phần địa bàn rộng lớn đáng kể thuộc lãnh thổ Trung Quốc và Nga. Dễ hiểu là cả Bắc Kinh và Matxcơva đều không thể bỏ qua không có động thái đáp lại bước đi này. Washington nhìn thấy rõ tình hình như vậy) - ngày 12-10.2012
Chính giới Hàn Quốc biện minh rằng quyết định phát triển tên lửa đạn đạo là do yêu cầu phải đương đầu với hành động khiêu khích và khả năng tấn công từ phía Bắc Triều Tiên. Ví dụ, Thư ký Văn phòng Tổng thống phụ trách an ninh là ông Chun Yong Wu đã tuyên bố thẳng thừng rằng việc xem lại thỏa thuận năm 2001 là cần thiết để "đương đầu với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên". Nói cách khác, ông ta ngụ ý rằng những tên lửa mới của Nam Triều Tiên sẽ thành phương tiện báo thù, có tiềm năng sử dụng trong trường hợp xảy ra hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, có mọi cơ sở để ngờ rằng mấy chục tên lửa đạn đạo với đầu đạn thông thường có thể dùng làm phương tiện kiềm chế hiệu quả. Những cuộc xung đột giữa miền Bắc và miền Nam Triều Tiên một khi xảy ra, sẽ mang tính cục bộ. Trong trường hợp cực đoan nhất, sẽ là việc sử dụng pháo binh – thí dụ như đã từng xảy ra hồi tháng 11 năm 2010 trên đảo Yeonpyeong. Dễ hiểu là để đáp trả một vài phát đạn pháo như thế mà dùng tên lửa đạn đạo tầm xa, thì nói một cách nhẹ nhàng nhất, cũng là phi lý.
Gây không ít ngờ vực còn là tuyên bố rằng nếu cần, tên lửa đạn đạo của Seoul có thể dùng để giáng đòn tấn công vào những trung tâm nghiên cứu và chế tạo thuộc chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tất nhiên, về nguyên lý kỹ thuật khả năng đó là có thể, thế nhưng kết quả thực tế của những đòn giáng như vậy vẫn đáng hồ nghi. Ngay từ đầu, các nhà tổ chức chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã xuất phát từ chỗ, trong trường hợp bùng phát chính trị thì các cơ sở hạt nhân của nước họ có thể đối mặt với đòn tấn công từ bên ngoài – và thứ khiến họ lo ngại không phải là mấy tên lửa Hàn Quốc, mà là đòn tấn công tổng lực của các vũ khí công nghệ cao từ phía Hoa Kỳ. Các chuyên viên cho rằng toàn bộ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên ngay từ đầu được thiết kế nhằm bảo vệ giảm thiểu hậu quả hư hại của các chủ thể dưới đòn tấn công tiềm năng như vậy. Tất cả đầu đạn hạt nhân, cũng như dự trữ vật liệu phân hạch đều cất giấu trong những cơ sở ngầm dưới đất được bảo vệ chắc chắn, và khó lòng gây thiệt hại nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân. Như vậy, đòn tấn công vào các chủ thể hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nếu sự tình diễn ra đến mức như vậy, cũng chỉ có ý nghĩa thuần túy tượng trưng. Do đó, quyết định về việc ra khỏi thỏa thuận năm 2001 khó lòng giúp Hàn Quốc giải quyết nhiệm vụ kiềm chế người hàng xóm miền Bắc.
Trên bình diện quân sự, quyết định của Seuol về phát triển tầm xa của tên lửa đạn đạo sẽ không mang lại cho Hàn Quốc ưu thế đặc biệt, trong khi đó những thiệt hại chính trị từ loại tên lửa mới lại có thể rất đáng kể. Hoàn toàn rõ là động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ của miền Bắc và miền Nam Triều Tiên, buộc CHDCND Triều Tiên tập trung vào công việc trong chương trình tên lửa với ý chí quyết tâm mới.