Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria
Nuland kể về việc đào tạo cho các phương tiện truyền thông độc lập Syria
cách thức hành động qua mặt Chính phủ nước họ. Theo lời bà Nuland,
người ta đã gửi cho các báo chí độc lập này bản cẩm nang hướng dẫn cách
làm thế nào để đối phó hiệu quả với phương tiện truyền thông chính thống
trong việc phát tán thông tin.
Trên thực tế, như các
quan sát viên nhận xét, ở đây nói về chuyện huấn luyện cho phái nổi dậy
Syria những thủ thuật và phương pháp thi hành chiến tranh thông tin, mà
chủ yếu là khai thác sử dụng mạng Internet. Chuyên viên Nga Evgeni
Ermolaev nêu ý kiến như sau.
“Không gian thông tin
ngày nay đã trở thành một trong những địa bàn đắc dụng cho hoạt động
chiến sự, trước hết là ở Trung Đông. Ngay từ trước cuộc xâm nhập vào
Iraq năm 2003, Hoa Kỳ và các đồng minh đã phát động cuộc chiến thông tin
chống lại đất nước Ả Rập này. Người ta vin vào cớ rằng dường như trong
nước chứa chấp vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong không gian thông tin
toàn cầu đã tràn lan cả một biển tin đồn và vô số suy đoán đủ loại theo
hướng này”.
Các chuyên viên có lương tâm và trách
nhiệm nghề nghiệp ở Nga và ở các nước khác, kể cả ở chính nước Mỹ, đã
lên tiếng chỉ ra rằng những lời khẳng định nói trên là vô căn cứ, thế
nhưng động thái thiện chí đó vẫn không sao ngăn cản được cuộc xâm lược.
Bây giờ, đến lượt Syria bị phương Tây cáo buộc là có thể sử dụng vũ khí
hóa học, hoặc là bảo quản tồi loại vũ khí nguy hiểm. Song song, người ta
phát tán tin tức từ nguồn nặc danh nói về những hành động tàn ác của
binh sĩ quân đội Syria. Thông tin kiểu này chủ yếu chứa trong một số
blog của người dùng mạng Syria nào đó, mà lại không thể kiểm chứng. Còn
những sự kiện hiện thực, khẳng định tội ác của các chiến binh thì chỉ
đôi khi chỉ đề cập thoáng qua, dường như là cái gì không tồn tại hay
chẳng đáng kể.
Đây chính là cuộc chiến tranh thông
tin trong hành động. Và đáng tiếc là tham gia cuộc chiến này có đủ mặt
gần như tất cả các cơ sở truyền thông lớn của phương Tây, làm việc không
phải để xác minh sự thật, mà là để gây ấn tượng cần thiết cho Chính phủ
nước mình. Thậm chí ngay cả trước cuộc chiến tranh Iraq, thực trạng
trên bình diện phương tiện truyền thông thế giới cũng không đáng buồn
đến vậy.
Thời còn là Tổng thống Hoa Kỳ, chính khách
Richard Nixon từng nói rằng 1 dollar đầu tư vào tuyên truyền còn quí giá
hơn 10 dollar chi cho phát triển vũ khí, bởi đầu tư tuyên truyền thường
có hiệu lực mang lại “lãi xuất” ngay lập tức.
Chuyên viên Andrei Grozin tham gia chương trình của Đài "Tiếng nói nước Nga" cũng nhắc tới ý này.
“Cách
đây chưa lâu tôi trở về từ nước Mỹ, sau khi tham gia một hội nghị quốc
tế. Dành cho chúng tôi, có cuộc gặp mặt tổ chức trong Hội đồng An ninh
Quốc gia Hoa Kỳ. Và ở đó các đại diện Mỹ phát biểu trước chúng tôi đã
nói về điều khiển học và những vấn đề an ninh trong không gian mạng.
Chăm lo về sự an toàn của không gian mạng là nhiệm vụ dễ hiểu và cần
thiết. Chỉ có điều, đảm bảo an ninh như vậy một cách hoàn toàn sẽ là có
thể, với những quốc gia đồng thời có đủ cả công nghệ hiện đại, cả phương
tiện tiền bạc sẵn sàng - bởi những công nghệ như vậy không hề rẻ”.
Quả
thực là công nghệ thông tin hoàn toàn có thể sánh với vũ khí. Và nếu
những công nghệ như vậy mang lại cho chủ sở hữu cảm giác tự tin vì có
trang bị bảo vệ kỹ càng chắc chắn, thì họ dễ thấy cám dỗ để làm nhân vật
ra đòn tấn công trước tiên. Chính đó là những gì đang diễn ra ở Trung
Đông hiện nay. Ý tưởng của Hoa Kỳ và các đồng minh về áp dụng phương
pháp thông tin bao hàm ở tính toán phá hoại tình hình nội bộ trong những
quốc gia mà họ coi là thù địch. Kinh nghiệm Iraq và Libya cho thấy, sau
đòn tấn công bằng thông tin sẽ có thể tiếp đến cuộc xâm nhập bằng quân
sự. Tuy nhiên, có thể cũng không cần thực hiện cuộc xâm lược như vậy,
bởi trong một số trường hợp, đòn tấn công thông tin mamg lại kết quả
tương tự mà ít tốn phí hơn. Syria chính là trường hợp như thế. Phương
Tây chi cho cuộc đối đầu với đất nước này không phải là quá nhiều tiền,
thế mà một đất nước vốn có sự ổn định xã hội và thịnh vượng về kinh tế
vào bậc nhất khu vực, nay đang từng bước biến thành đống đổ nát.
Thực
tế ảm đạm đó phải là căn cứ để suy tư đối với cư dân của những quốc gia
láng giềng, đang hiện hữu vấn đề nội bộ không ít so với Syria. Đối
tượng tiếp theo của kiểu diễn biến chiến tranh thông tin-quân sự sẽ có
thể là họ.